(Chuyen phat nhanh ) - Cầm trên tay tấm thiệp ngả vàng không tem của mẹ gửi đến, cậu con trai lúc này chợt òa khóc và vội bắt xe về thăm mẹ.

Năm đó, anh mới 20 tuổi, một mình đặt chân lên đất miền Nam xa xôi để lập nghiệp. Ấp ủ ước mơ làm giàu quá lớn để rồi cuối cùng, sự nghiệp kinh doanh bị đổ vỡ, nợ nần chồng chất, chán nản nên anh ta không thiết tha về nhà nữa.

Tết đến, anh ta suy nghĩ một lúc và quyết định viết cho mẹ bức thư cuối cùng:

"Nếu Xuân này con không về nhà, chắc mãi mãi con không về được nữa. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy quên đứa con vô dụng này đi!”.

Nhận được thư của anh, mẹ già ở quê nhà xa xôi nước mắt lưng tròng, bà rơi vào tuyệt vọng bởi anh là con trai duy nhất của bà, là niềm hy vọng duy nhất của bà. Mẹ anh liền tìm đến cậu bé nhà bên xin cậu ta một tấm thiệp đã ngả màu rồi nhờ cậu bé viết hộ dòng chữ nguệch ngoạc trên đó: "Con à, nếu con không về, mẹ cũng không muốn sống nữa!”.

Rồi bà chống gậy vội vàng vượt mấy chục cây số để đi lên thị trấn gửi tấm thiệp đó cho con. Hôm đó, trời mưa lạnh, gió to, trên đường đi bà bị ngã mấy chục lần, phải khổ sở lắm bà mới đến được bưu điện.

Đến tối, nhân viên ở bưu điện bắt đầu kiểm lại thư để chuẩn bị mai gửi đi. Đột nhiên có một nhân viên nữ lên tiếng:

"Lạ nhỉ, có một tấm thiệp không có tem này là sao nhỉ?”.

Cô đưa cho những đồng nghiệp khác xem, ai nấy đều nói rằng tấm thiệp này đã không có tem, lại bị ngả màu vàng ố nên không thể gửi đi được. Đang lúc họ định đem vứt nó đi thì Tổng giám đốc bước vào:

"Có chuyện gì thế?”.

"Thưa Tổng giám đốc, tấm thiệp này không có tem, ngài xem xem ạ!”

"Ừ, đúng là không có tem thật, thế nhưng trên này có dòng chữ gì đây, không được, lập tức chuyển nó đi ngay cho tôi!”.

"Thưa ngài, nó không có tem thì sao chuyển đi được ạ?”


Ảnh minh họa
"Cứ chuyển đi cho tôi, nó không chỉ đơn thuần mà là một tấm thiệp bình thường, mà nó là hy vọng duy nhất của hai tính mạng đang đứng bên bờ vực thẳm: một là người con trai đang tuyệt vọng, hai là người mẹ già đau khổ. Tuyệt đối không được chậm trễ!”. Trong lòng vị Tổng giám đốc này tỏ vẻ vô cùng lo lắng, dù cho đêm mưa gió, buốt giá nhưng ông vẫn thúc giục xe chuyển thư đi ngay trong đêm.

4h sáng ngày hôm sau, tấm thiệp đã được chuyển đến nơi cậu con trai ở. Khi đó, anh ta đang ngủ ở công ty thì bác bảo vệ gọi dậy:

"Mau dậy đi cậu, cậu có bưu phẩm này, tôi nói với nhân viên chuyển phát nhanh để tôi chuyển cho cậu là được nhưng ông ta nhất định muốn đưa tận tay cho cậu”.

Lúc này, nhân viên đó hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ anh:

"Vốn dĩ ngày mai chúng tôi mới chuyển thư đi nhưng Tổng giám đốc bắt buộc trong tối nay chúng tôi phải chuyển nó đi. Nếu hôm nay không đưa nó đến tận tay cậu, trong lòng chúng tôi thấp thỏm không yên”. Nói rồi, vị nhân viên đó đưa tấm thiệp cho anh ta.

"Tại sao lại không có tem?”. Anh ta ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, nhưng nó là một tấm thiệp đặc biệt, cậu xem đi!”. Nhân viên đưa thư nhìn cậu mỉm cười.

Mở tấm thiệp ra đọc, anh như chết lặng, anh gọi to:

"Mẹ ơi!”

Nhân viên đưa thư nhẹ nhàng vỗ vào vai anh và nói:

"Về nhà đi! Mẹ cậu đang đợi cậu đấy!”.

Anh ta đưa mắt nhìn nhân viên đưa thư rồi vội vàng thu xếp hành lý về nhà.

Đến nay, mỗi lúc rảnh rỗi, anh thường đưa tấm thiệp ngả màu của mẹ ra ngắm, tấm thiệp không có tem đó khiến anh rơi lệ. Vì mẹ, vì những người tốt bụng cho đến nay anh vẫn không biết tên, anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng, quyết không được nản lòng.
Bài viết khác cùng Box