Chị Liên và Anh Thằng tổ chức cưới được 1 tháng thì anh theo anh em trong làng lên Hà Nội làm phụ hồ. Vợ chồng tổ chức cưới xa nhau chị cũng buồn lắm nhưng nghĩ ở quê ai mà chả phải buôn ba như vậy vì miếng cơm manh áo và tương lai con cái sau này. Chị không ngờ có ngày Chị mất chồng vào tay người khác.

Anh Thắng vốn đẹp trai phong độ biết cách ăn nói. Nhiều người khuyên chị nên sinh một đứa con rồi mới cho anh đi làm ăn. Nhưng nghĩ đi phụ hồ chỉ quancông trường cũng không có gì mà lo như lời các chị em nói. Quả đúng là mấy tháng làm phụ hồ tiền Anh gửi về đầy đủ, mỗi tháng Anh đều xin nghỉ về với vợ vài ngày. Chị thấy vui vui vì nghĩ còn trẻ nên lo làm ăn kinh tế trước van phong tham tu .

Trong một buổi nghỉ việc vì trời mưa anh lang thang ngồi quán nước trà gần công trường thì gặp lại bạn cũ học cùng cấp 2. Cậu bạn ấy học giỏi đỗ đại học và sớm thành đạt mở công ty riêng, đặc biệt công ty riêng của cậu ý lại là một công ty thành viên nhỏ trong tập đoàn kinh tế do bố vợ lập ra nên làm ăn thuận lợi. Thấy cậu bạn cùng quê sáng sủa năng nổ mà làm phụ hồ vất vả lương lại không cao nên muốn giúp đỡ. Đưa về xưởng sản xuất đá trang trí của mình để quản nhân công.

Từ lúcvề xưởng Anh bắt đầu ăn mặc đoàng hoàng, ban đầu có chút chưa quen nhưng dần dần cũng quen với vai trò đốc công của mình. Lương cao hơn công việc trách nhiệm cao hơn nên anh cũng ít về thăm vợ hơn có thời gian tới 2 tháng Anh không về, Chị dục chồng về để sinh con thì anh một mực nói là đợi công việc ổn hơn đưa vợ lên thành phố , nghe thế chị cũng hơi buồn nhưng đành chịu thám tử giá rẻ.



Anh thay đổi cách nghĩnhìn cậu bạn có bố vợ đỡ cho công việc làm ăn cũng dễ dàng hơn,nhà cửa đàng hoàng. Ngẫm đến mình vợ ở quê , bố mẹ hai bên đều nghèo. Nhiều khi anh thầm ước giá mà vợ thành phố có phải tốt hơn không.Rồi anh cũng tăm tia được cô bé kế toán mới vào. Em này hình thức bình thường nhưng nhà thành phố. Anh cũng đâu kém cạnh giờ là đốc công lại là bạn của Giám Đốc, không những thế Anh giờ nhìn không kém cạnh ai, ăn mặc đẹp lịch sự nhìn anh đẹp trai ngời ngời. Anh tìm hiểu cô bé kia và lên kế hoạch cô phu để tấn công cô bé đó.

Cô bé kế toán mới kia cũng ngầm yêu anh anh vì duyên ăn nói lại đẹp trai nhưng biết Anh có vợ nên cũng chỉ để trong lòng, nhưng tới hôm liên hoan Công ty cô đã có chút men và cũng vốn thích anh nên không thể cưỡng nổi khi Anh đưa về nhưng lại đưa thẳng vào nhà nghỉ.Hôm sau Anh dụ dỗ cứ an tâm anh sẽ bỏ vợ ở quê để lấy cô. Anh đã tìm hiểu kỹ rồi Cô là con gái một bố mẹ là công nhân quốc phòng về hưu nhà cửa rộng.

Rồi cô gái kia có bầu. Anh về phũ phàng bỏ vợ Anh thẳng thừng yêu cầu chị Liên hãy giải phóng cho Anh để Anh lấy vợ Thành phố cho sứng tầm, rằng anh sẽ đền bù cho chị thỏa đáng đằng nào cũng chưa có con cái ràng buộc gì nhau. Chị khóc rất nhiều