Vừa sanh con gái đầu lòng mà anh đã như vậy, anh chẳng thương vợ mang nặng đẻ đau. Chẳng thương vợ anh non ngày non tháng.

Cú sốc anh cho tôi là quá nặng nề.
Anh biết một người phụ nữ hạnh phúc nhất khi nào không? Hạnh phúc nhất là họ được làm mẹ, làm vợ. Nhưng giờ với em không biết nơi đâu là bến bờ của hạnh phúc.
Nghe tin dữ từ thám tử tư Sài Gòn là anh có bồ nhí bên ngoài.

Trái tim em như rụng rã. Tại nghi ngờ anh ngay từ đầu nên em đã thuê họ. Không ngờ những gì em nghi không sai.
Anh có cần làm vậy với em khi vừa sanh con không.

Chẳng ở bên chăm sóc nay đã vậy...Anh giết chết mẹ con tôi luôn đi. Nuôi ông tay áo, nuôi khỉ khỉ dòm nhà mà.
Một bên là chồng, một bên là cô em họ dì gửi lên đi học. Hai người nghĩ sao làm ra những chuyện trái tai gai mắt ấy chứ. Chết cũng không xong, sống cũng không xong. Quá đẹp mặt cho cặp tình nhân này mà. Giặc ngoài dễ phòng, giặc nhà khó phòng mà.

Nghĩ sao ăn ở với nhau có cái bụng chình ình như vậy. Em mới sanh con xong chồng à. Nếu em không biết thì anh định cưới cô ta luôn hay sao. Cái thú tính trong người anh sao mà kinh tởm quá.

Tôi cũng chẳng muốn ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện. Anh đã chẳng nghĩ tình cho mẹ con tôi thì tôi cũng vậy với anh thôi. Giờ này người anh sợ nhất vẫn là tôi...Sợ mà ăn đến lồi cái bụng ra, ngon quá rồi còn gì.

Đợi em cứng cáp rồi sẽ cho anh bài học, còn bây giờ thì dẫn cô ta đi và phá cái bào thai kia. Em không ác, nhưng mọi người đã ép em đến bước đường cùng này.