Trung thu ngày mấy vậy?”. “Anh chỉ có thể cố đến trung thu thôi em à. Duyên chúng ta chắc chỉ đến vậy…”.

Từng câu, từng chữ anh nói cứ vang vọng trong màn đêm tối, Linh cố ngủ nhưng nước mắt làm cô thấy cay đến nỗi không sao chợp mắt được.

Cô và anh yêu nhau khi còn là sinh viên đại học. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, cô nhanh chóng tìm được một công việc đáng mơ ước. Còn anh, ra trường và trở thành bảo vệ trong siêu thị. Không phải do anh kém cỏi, chỉ là ước mơ anh cao quá. Nhiều cơ hội tốt đến nhưng anh luôn từ chối. Anh bảo: “Một là làm giám đốc, hai là nhân viên bảo vệ. Còn công việc bình bình như trợ lí hay quản lí, anh không muốn mất thời gian vào”.

Ba năm sau, cô lên chức phó giám đốc còn anh vẫn là một nhân viên bảo vệ. Cô thấy buồn khi anh bỏ qua những cơ hội tiến thân. Cô hiểu, nó không phải điều anh mơ ước, anh có lập trường và kiên định với điều anh suy nghĩ. Nhưng sự kiên quyết đó khiến anh mất đi cơ hội đạt được điều anh muốn. Lo cho anh nên nhiều lần cô nhỏ nhẹ góp ý. Anh giận vì nghĩ cô xem thường và không hiểu được mình.
“Trung thu ngày mấy vậy?” . Anh bất ngờ hỏi. Rồi sau bữa tối, anh tuyên bố đã tìm được việc. Không phải giám đốc nhưng là phó giám đốc một công ty lớn. Cô mừng lắm nhưng cũng ngạc nhiên không kém. “Có công ty tuyển người vô thẳng vị trí phó giám đốc ư? Cô cứ nghĩ người ta phải đi lên từ từ chứ…”.

Từ ngày có việc, anh ít khi gặp cô. Cô hiểu nên chẳng trách cứ gì. Nhưng cô nhận ra anh lạ lắm. Từ ngày có việc làm, anh luôn hỏi mỗi khi bên cô: “Trung thu ngày mấy vậy?, “Ngày mấy là trung thu?”. “Em, ngày mấy là trung thu?”, anh lại bắt đầu hỏi. Lần này cô không sao kiềm chế được sự thắc mắc trong cô. Cô hỏi: “Ngày đó có gì đặc biết sao anh?”. Anh nhìn cô không đáp, nhưng cô thấy rõ ánh buồn trong mắt anh.

Tối đó, cô nhận được tin nhắn chia tay từ anh. Anh bảo anh yêu một người khác và đó là giám đốc công ty anh đang làm. Cô ấy cũng thích và biết anh đang quen cô. Trung thu là sinh nhật cô ấy, và món quà cô ấy muốn nhận là lời chia tay anh dành cho cô. Anh chọn cô ta nhưng lại không đủ can đảm làm điều nhẫn tâm đó với cô. Thế nên, anh chọn cách nói lời chia tay sớm hơn một chút. Dù chia tay, anh vẫn ước ao họ có thể bên nhau cho đến ngày trung thu.

Cô biết, một khi anh đã quyết định thì không thể thay đổi. Cô không có sự lựa chọn. Nhưng cô không sao ngăn được suy nghĩ: Anh là phó giám đốc khi anh là bạn trai của giám đốc….đó không là điều kiện duy nhất. ”Ngày mấy là trung thu?” Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Mỗi lần như thế, tâm trí luôn bắt cô phải xem lại lịch dù đã rõ câu trả lời. Nhưng…. không phải giọng anh hỏi mà…hình như….là giọng cô thì phải? “Trung thu, hôm nay sao?”.

Cô giật mình khi nghe một đồng nghiệp nói dự định trong đêm trung thu của anh ta. Trung thu hôm nay sao? Cô tự hỏi dù đã có câu trả lời từ sáng nay. Mỗi khi nghe ai đó nói về trung thu, cô luôn hỏi lại: “Trung thu hôm nay sao?” , và dù nghe câu trả lời rất nhiều lần, cô vẫn thấy thật khó tin vào sự thật ấy.Tan ca, cô không về nhà nhưng đến hồ con rùa-nơi gắn liền kỉ niệm cô và anh. “Trung thu hôm nay sao?”, chàng trai ngồi bên cạnh bất chợt hỏi. Cô quay sang nhìn anh ta chằm chằm. “Tôi không biết”, cô buông câu trả lời cách hững hờ rồi quay đi.

“Mẹ à! Hình như hôm nay là trung thu. Con không về được nhưng mẹ cứ nghĩ là con đang ăn bánh trung thu cùng mẹ nhé. Mẹ…”. Chàng trai bất chợt lặng đi mấy giây rồi mới cất lên ba chữ: “Cảm ơn mẹ”. Mấy lời ấy bất giác làm cô nghĩ về ba mẹ, rồi lặng đi. Chàng trai ngồi bên cạnh bất chợt đưa về phía cô một mẩu bánh trung thu và nở nụ cười. Linh có phần bất ngờ nhưng thấy lòng ấm lại sau những ngày giông bão.

“Trung thu hôm nay à?”, cô mĩm cười với chính mình. Trong giây phút ngắn ngủi, cô quyết định để gia đình sưởi ấm trái tim cô. Trước khi rời đi, cô không quên quay sang chàng trai bên cạnh và nở một nụ cười thật tươi.

“Hôm nay trung thu đấy…anh à!”
Nguồn: http://shee.vn/em-oi-trung-thu-la-ngay-may